NHỚ TRƯỜNG XƯA

Ngó trời xanh thấy chim về chốn cũ
Ta ước mình được trở lại trường xưa
Qua bao năm bên xứ người xa lạ
Trong cô đơn ao ước một ngày về.

Khi vẫn biết người xưa không còn nữa
Và bạn bè mỗi đứa một phương trời
Thầy cô cũ dần rời xa bục giảng
Tôi trở về với kỷ niệm thân thương.

Ôi! Ghế đá ngày nào tôi vẫn đợi
Chắc rêu phong theo dòng chảy cuộc đời
Phượng ủ rũ theo mùa hạ vương vấn
Ve đầu hè khẽ gọi mùa chia tay.

Đôi mắt nai tuổi trăng tròn thuở ấy
Tôi muốn nhìn như những lúc còn thơ
Tiềng guốc đưa dọc hành lang cuối dãy
Mang yêu thương trong buổi mới vào trường.

Tuy tất cả đã lùi vào quá khứ
Với thời gian còn lại được những gì
Nhưng tấm lòng của người con xa xứ
Luôn hướng về trường cũ ở quê hương.

Tôi lặng lẽ gởi vào những câu thơ
Niềm yêu thương êm ái chẳng bến bờ
Nét mực khô lệ chảy dài trên má
Biết bao giờ được trở lại trường xưa.

This entry was posted in THƠ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s