CHỊ SẼ PHẢI GỌI EM LÀ ANH

-Em sẽ trở về phải không em?
-Em sẽ về, có thể 1 năm, 2 năm, hay 5 năm nữa em sẽ về, nếu như có một ngày chị yêu em…Hoàng Ngân lặng người trước câu trả lời của thằng em nhỏ hơn mình 5 tuổi. “Nhóc” là một người em trai, một người bạn đã chia sẻ rất nhiều chuyện với Ngân. Những khi Ngân khóc, Ngân đau lòng hay hạnh phúc với tình yêu của mình Ngân đều kể với n

ó. Bao nhiêu năm kể từ ngày Ngân và nhóc quen nhau trên mạng nhỉ? Có lẽ là đã 3 năm. Mọi chuyện trong 3 năm vẫn như một thước phim quay chậm đang tái hiện trong đầu Ngân.
Tại sao cuộc đời lại có những trái ngang đến thế nhỉ. Ngân nhớ như in một ngày cuối đông, nó đi bên cạnh Ngân, giọng nó ấm áp:
Chị nè, mẹ kêu em chuyển ra Hà Nội với mẹ.Gương mặt Ngân không tránh khỏi sự thảng thốt, bất giác như mình sắp mất mát điều gì đó đã gắn bó bấy lâu. Dù Ngân biết rằng “nhóc” là một cậu ấm thật sự, con của nữ doanh nhân thành đạt, và tương lai của “nhóc” là ở đấy, ở Hà Nội.
-Nhưng còn ước mơ và chuyện học của em ở đây thì sao?
Em cũng đành bỏ dở thôi, có lẽ em sẽ tiếp tục lại, hoặc đi theo một con đường khác khi ra đến Hà Nội.
-Uhm…Ngân không nói gì nữa kể từ lúc ấy, gương mặt cứ đăm đăm nhìn ra mặt nước mênh mông của con sông Sài Gòn. Giọng nhóc vẫn ấm áp
-Chị coi em là gỉ?
-Sao em hỏi chị như vậy? Dù gì chúng ta cũng là chị em mà. Hoàng Ngân cười buồn, gương mặt của một phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ, có một nét đẹp buồn, rất sâu xa và dễ khiến người khác đắm mình vào trong ấy.
-Đúng rồi, chị chỉ xem em như em trai thôi…..Lần này đến lượt nhóc nhìn ra con sông, gương mặt cũng buồn, và ánh mắt cũng xa xăm. Ngân nghe trong lòng thoáng chút xót xa. Mà xót xa cho cái gì thì cô cũng không định nghĩa được lúc này. Cứ thế hai con người im lặng và dường như đang gửi tiếng lòng cho nhau theo gió, quyện vào dòng sông.
-Chị hiểu em thương chị đến thế nào nhóc à, 3 năm chúng ta đã là bạn bè, đã tâm sự cho nhau nghe rất nhiều chuyện. 3 năm em luôn ở cạnh chị mỗi khi chị có chuyện vui hay buồn. Những cử chỉ quan tâm, những hành động và lời nói của em, làm sao chị lại không nhận ra tình cảm của em chứ? Nhưng mà ….em còn quá nhỏ để gánh lấy gánh nặng đàng làm oằn vai chị, chị không xứng đáng để em phải hi sinh nhiều thứ như vậy, chị cũng không dành cho em tình cảm như em đã đối với chị. Thế nên chúng ta hãy cứ là chị em, là bạn bè thôi sẽ tốt hơn nhóc à…!
Chị có biết em thương chị nhiều lắm không? Có thể ai đó sẽ nói rằng em bị điên, em mù quáng khi yêu người phụ nữ hơn mình 5 tuổi, đã từng chia sẻ cho em nghe những chuyện buồn vui trong tình yêu của chị. Nhưng em khẳng định rằng tình cảm của em là tình yêu trưởng thành thật sự. Em yêu cái cách chị chăm lo cho người mà chị yêu, sự chung thủy và hi sinh mà chị dành cho anh ấy. Em, đã có lúc rất ganh tỵ với người đàn ông ấy, đã có lúc ghét anh ta rất nhiều khi anh ta mang đến cho chị quá nhiều khổ đau. Nhưng trên hết vẫn là lòng yêu quý chị. Chỉ cần chị kêu em ở lại, chị chấp nhận cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ ở lại Sài Gòn.
Chẳng biết mỗi người có nghe được tiếng lòng trong nhau không, chỉ thấy cả hai người cùng nhìn nhau, rồi nhóc nắm tay chị, rất chặt, nhóc nói:
-Em chở chị về nhe, lần cuối được chở chị về bằng xe đạp rồi.
-Uhm, hai chị em mình về thôi em. Trời cũng tối rồi.…Sau hôm đó đến nay cũng đã 2 tuần, vậy là nhóc đi thật. Mà cũng đúng thôi vì Ngân không hề níu kéo, không hề nói gì để nhóc do dự. Cô cũng không nói cho nhóc biết rằng trong lòng cô buồn đến thế nào. Trong 2 tuần ấy cô chỉ dành cho nhóc những lời khuyên và dặn dò để nhóc vững vàng hơn khi bắt đầu cuộc sống mới. Ngân chỉ dành cho nhóc những cái cóc đầu, véo tay những lúc nhóc nói hay làm sai điều gì. Mọi việc có vẻ như không có tác động gì với Ngân cả. Nhưng Ngân biết rằng rồi đây nhật ký của cô sẽ đầy thêm, và buồn bã hơn khi không có nhóc bên cạnh.
Tiếng nói của nhóc phá tan suy nghĩ của Hoàng Ngân:
-Chị đang nghĩ gì thế, sao em hỏi mà chị không trả lời
-À, chị xin lỗi, mà em hỏi chị gì nhỉ? Ngân ấp úng.
-Em không hỏi gì cả, em chỉ nói rằng lúc nào đó nếu chị yêu em, có thể em sẽ về lại Sài Gòn.
-Thằng nhóc này lại nữa rồi, định học theo cái chuyện “chị ơi, anh yêu em hả”. Thôi đi em , đó chỉ là truyện thôi.
-Em nhỏ hơn chị nhưng đủ lớn để nhìn nhận. Em là em, em không học theo truyện, mà bản thân chị không phải cũng là người thường viết truyện đó sao? Chị không có mơ ước gì sao?Hoàng Ngân kìm lòng, ngước mặt lên ném cho thằng nhóc cứng đầu ánh mắt sắc như dao cạo, trả lời cương quyết:
-Chị viết truyện, xây dựng nhân vật dựa vào tự nhiên, chị đem mơ ước và hi vọng gửi vào trong ấy, hi vọng mọi người hiểu được thông điệp của mình. Còn em em cũng nên hiểu rằng chị chỉ muốn tốt cho em. Và chị thấy là mình không làm gì sai cả. Chị sẽ không hối hận.
-Chị sẽ không hối hận ngay cả khi em xảy ra chuyện gì sao?
Nhóc nè, em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ có cuộc sống tốt với mẹ và công việc. chị em mình còn có thể liên lạc với nhau bằng nhiều phương tiện mà.
-Chị nói đúng, thôi mình về đi chị. Hoàng Ngân biết là nhóc giận, nhóc buồn trước lời nói giống như tuyên bố và dạy dỗ của cô, nhưng biết làm sao hơn. Đó là tất cả những gì cô có thể giúp cho người em, người bạn của mình. Cô biết nhóc muốn về là vì hờn mát, nếu cô ở lại nhóc nhất định sẽ không về. Nhưng mà…. nên về, lúc này là đúng nhất để cho nhóc không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, để nhóc không có ấn tượng gì về cái gọi là “đêm cuối” này.
-Uhm, thôi chị về trước đây. Chúc em mọi điều tốt lành nhé, ra đến đó thì gửi tin cho chị nhé.Hoàng ngân nói giọng có pha một chút gì đó bâng khuâng, cô không dám nhìn vào mặt nhóc, cái dáng người cao to của nhóc sẽ khiến cô cảm thấy như mình quá nhỏ bé mà xiêu lòng thì sao. Cô quay mặt vội bước đi, tiếng nhóc vẫn văng vẳng phía sau
-Để em đưa chị về
-Thôi chị muốn đi bộ về, cũng không xa lắm. Hoàng Ngân nói mà không quay mặt lại.Cô lang thang trên con đường nhộn nhịp để về nhà. Sài Gòn vào đêm là thế, cũng vì vậy mà nó được gọi là nơi phồn hoa đô hội. không hiểu sao cô chưa bao giờ thấy mình là một phần trong cái thành phố này, cô thấy đơn độc trong chính cái nơi mà cô phải ở và làm việc hằng ngày. Cô đã từng sướt mướt khóc trên vai nhóc khi chia tay người yêu, và cũng từng say sưa nôn ói trên vai nhóc sau những cuộc vui giãi sầu…nhớ lại thời gian đó, nhóc đúng là….kiên nhẫn với cô thật.
Cái thằng em này…. tự dưng nghĩ đến đấy cô rưng rưng khóe mắt. Ngân vẫn đang còn miên man với những dòng suy nghĩ của mình thì bị một bàn tay mạnh bạo nắm chặt cổ tay, ghì chặt lấy người cô. Cô toang hét lên thì người đàn ông đã lấy tay chắn ngang miệng của cô, cô cắn mạnh vào tay hắn thì hắn giang tay tát cô một cái. Hoàng Ngân choáng váng và quỵ hẳn người xuống đất sau cái tát như trời giáng của tên đàn ông biến thái. Hắn muốn gì ở cô kia chứ, cô cũng đâu có quen biết hắn. Mà đã gọi là biến thái thì cần gì biết lý do kia chứ, quan trọng là cô phải chạy nhanh ra khỏi cái con hẻm này. Một đoạn nữa thôi là đã đến nhà trọ của cô rồi. Nhưng làm sao chạy được kia chứ, hắn lại túm được cô, hắn toang giật phăng cái áo sơ mi trên người cô. Hoàng Ngân lúc này miệng rướm máu, dùng chút sức lực cuối cùng để chống trả. Trong một thoáng gã đàn ông kịch cỡm ngừng tay, và quỵ xuống, đầu hắn bê bết máu. Nhóc chạy đến ôm chầm lấy Ngân.
-Ngân ơi, Ngân có sao không?Hoàng Ngân cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay của nhóc.
Hôm đó, nhóc đưa Ngân về nhà của mình, nhóc băng bó vết thương trên tay và xức thuốc lên vết bầm trên miệng cô. Suốt đêm ấy, nhóc ngồi kế bên cô, vì cô cứ bị những cơn ác mộng quấy rầy, toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, nước mắt ràng rụa. Thấy Ngân như vậy, nhóc đau lòng lắm.
Sáng hôm sau Ngân dậy, thấy nhóc đang ngồi dưới sàn, tựa người vào thanh giường, tay vẫn còn đang cằm cái khăn lau mồ hôi cho cô đêm qua. Cô lại thấy xót xa trong lòng. Hoàng Ngân toan ngồi dậy, thì nhóc cũng tỉnh, nhóc ân cần hỏi cô cần gì thì nhóc lấy cho.
-Chị không sao đâu em, chị đâu phải người bệnh.
-Thì chị nhìn lại mình đi, tay bị bầm, miệng cũng vậy, toàn thân như không còn sức lực ấy, vậy có mạnh khỏe không?
-Chị…. Chị phải về đây.
-Nếu chị cảm thấy em làm vướng bận chị như vậy em sẽ đi chị cứ ở đây nghỉ ngơi, chiều em sẽ đưa chị về.
Ảnh
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s